Nhờ Đại học FPT mình đã thay đổi rất nhiều
Khi nhận kết quả đậu từ tháng 4 thì mình đã xác định là chỉ học Đại học FPT không học trường nào khác và với quyết định đó kéo theo biết bao nhiêu chuyện nối tiếp vậy mà đến cuối cùng thì cũng vào được trường. Chia sẻ của Nguyễn Tiến Chương, cựu sinh viên khóa 4 Đại học FPT.
Kỷ niệm với Trường tới giờ phải nói là rất nhiều. Từ những ngày đầu vô tình nghe tụi bạn nói về Đại học FPT khi mà trường gần như không có chút tên tuổi gì ở Sài Gòn, cho tới khi lọ mọ đi thi rồi có kết quả (cả đám thi có mình mình đậu).
Nguyễn Tiến Chương, cựu sinh viên khóa 4 Đại học FPT.
Những ngày đầu đi học phải nói là cảm giác rất khác, vừa lạ vừa quen. Lạ vì lần đầu học đại học và lạ vì FPTU khác với mình nghĩ, nghe nói đại học là học đại, vào giảng đường cả trăm đứa thầy thì đứng trên bảng huyên thuyên hết tiết thì ra về không cần để ý gì sinh viên ra sao. Vậy mà FPTU thì lớp chỉ 20 tới 30 đứa thầy thì gần gũi vui tính như mấy giáo viên ngoài các trung tâm tiếng anh mình hay học. Rồi hết những ngày học tiếng anh ban đầu, cả đám bị “nhốt” vào khu quân sự để “rèn luyện tập trung”, cái cảm giác ở trong một trại lính, ăn như lính ngủ như lính và sinh hoạt như lính đã gây cho mình biết bao khí chịu những ngày đầu. Vậy mà rồi cũng quen, cũng vui cũng đùa giỡn và cũng có không biết bao kỷ niệm nhất là vụ án “baby balo” mà giờ nhắc lại thì nhiều sinh viên khóa 4 phải rùng mình.
Vậy rồi những ngày thoải mái học tiếng anh dự bị rồi cũng qua mau để bắt đầu bước vào học kỳ chính thức, môn học khó bài vở nhiều, nhiều lúc nhiều bài quá không biết làm gì nên quyết định không làm cho khỏe vậy mà nhiều môn cũng “lết” qua được. Rồi những lần thi lại, học lại hay chỉ đơn giản là sự cố phòng thi mỗi việc bây giờ nhìn lại đều thấy vui. Rất may là mình được vào một lớp khác tốt, mọi người vui vẻ và chơi khá đoàn kết. Mình tự cảm nhận lớp SE0426 (hồi trước là 27) của mình “ổn và ồn” nhất của khóa 4 vì mọi người có sức học khá đều và đoàn kết giúp nhau rất nhiều việc cũng như chơi chung đúng như một tập thể thật sự.
Các thầy cô của trường phần lớn đều rất tận tâm, vui tính cũng như hiểu ý sinh viên và cũng từ việc hiểu đó nên có thể giúp cũng như bắt được sinh viên ở rất nhiều vấn đề. Điển hình là thầy Thân Văn Sử hay một số sinh viên hay gọi là “bố Sử”, người thầy dạy mình môn chuyên ngành hẹp đầu tiên môn “lập trình C”, ấn tượng nhất là cách dạy rất gần gủi, rất dễ hiểu và cũng rất bình dân. Thầy hay đưa ra các bài thơ do thầy sáng tác về cách làm các công việc lập trình mà tới nay mình vẫn thuộc như in. Và chắc mình cũng sẽ không quên được thầy Kiều Trọng Khánh hay tụi sinh viên hay gọi là “Khánh Kute” theo cách đặt tên của tập đoàn. Thầy Khánh mãi tới giờ vẫn gây cho mình một cảm giác áp lực mỗi khi học hay nói chuyện với thầy, chắc là do cách dạy trong lớp của thầy khi mới học môn đầu tiên khác cứng.
Nhưng ngoài cảm giác áp lực đó thì mình hiểu thầy là một giáo viên khá tập huyết và có ý tốt muốn sinh viên hoàn thiện hơn. Rồi cũng phải nói tới những cô giáo như cô Như, cô Uyên, cô Chung, rồi các thầy An, thầy Hùng…nhiều nhiều nhiều lắm nếu kể hết kỷ niệm thì chắc phải có một cuốn sách riêng để viết lại. Nhưng bây giờ đã ra trường, nhìn lại, thật sự cảm ơn tất cả các cô các thầy đã dùng hết tâm huyết mình giúp chúng em có được biết bao kiến thức cũng như kỹ năng để bước ra xã hội.
Bốn năm học tại FPTU rồi cũng đã qua, giờ đứng cuối con đường nhìn lại, biết bao nhiêu kỷ niệm vui có buồn có bực tức có, chê trường có phá trường cũng có, vậy mà sao mọi thứ như mới hôm qua. Nhanh quá, cảm ơn mọi người, cảm ơn bạn bè, cảm ơn thầy cô vì 4 năm tràn đầy kỷ niệm. Và giờ nếu ai hỏi mình “có hối tiếc gì không?” nếu khi xưa thì sẽ là hối hận vì đã học FPTU nhưng bây giờ thì hối tiếc vì để mọi thứ trôi qua nhanh quá và tự hào đã chọn FPTU vì nhờ 4 năm này con người trong mình đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.
Nguyễn Tiến Chương
Cựu sinh viên khóa 4
Từ khóa: