Những ký ước tại FPT sẽ luôn tồn tại trong tôi
Nhanh thật đấy, mới đây thôi mà tôi đã phải chia tay với FPTU. Năm thứ nhất bước vào học, tôi ước sao học thật nhanh để ra trường sớm nhất.
Nhưng giờ đây, ra trường rồi nhìn lại, những năm học ở FPTU thật vui. Từ năm đầu học tháng rèn luyện tập trung, trường “bắt ở” trong trường quân sự một tháng thật “phiền”, nhưng ở đây tôi gặp những người bạn thú vị, ồn ào, bình thường thì ít, “bệnh” thì nhiều.
Nhớ lại những ngày phòng 310 chia sẻ với nhau từng bữa ăn, từng cái gối, cùng nhau giặt đồ, kéo bầy đàn đi quậy phòng khác… nhớ lắm những cô gái phòng 310 à.
Năm thứ hai cùng bạn bè tham gia CLB, cùng nhau trải qua ngày nắng ngày mưa để lại bao kỷ niệm khó quên. Từ đó, tôi cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm làm việc nhóm, gặp gỡ nhiều bạn bè hơn. Có lẽ hồi ức mang đậm chất sinh viên nhất là cùng bạn bè mình trải qua bốn tháng học xa nhà. Lo lắm lần đầu tiên xa nhà lâu thế. Lo lắm lần đầu ở chung cùng người khác tính, khác cách sống, sợ xảy ra tranh cãi… Nhưng bốn tháng trôi qua, tôi có thêm nhiều người anh người chị luôn chăm sóc, hướng dẫn tôi, cùng tôi đi chơi, cùng tôi nấu cơm, cùng tôi phá phách, cùng tôi coi phim. Hạnh phúc lắm ấy. Thật khó quên thời sinh viên. Nhìn đi không có gì, nhưng nhìn lại, kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn có cả.
Phải rời FPTU rồi, tại đây có bao kỷ niệm, tại đây tôi có cơ hội gặp gỡ những thầy cô luôn tận tâm truyền đạt cho tôi những kiến thức tốt nhất, những kỹ năng hữu dụng nhất. “ Em cám ơn thầy cô”.
Ở đây tôi gặp những anh chị phòng Công tác sinh viên luôn tận tâm với công việc, luôn nở nụ cười tươi nhất với chúng tôi. “Em cám ơn anh chị giúp đỡ em thời gian qua”.
Tại môi trường này tôi có thể kết bạn với những người bạn chân thành, sẵn sàng giúp đỡ tôi. Gửi tới những người bạn của tôi: “Mãi mãi là bạn nhé, dù không gặp nhau một năm, hai năm hay bao năm đi chăng nữa. Giữ liên lạc nhé các bạn trẻ”.
Cựu sinh viên Trịnh Thị Thanh Hải
Trích Alumnibook đợt 2 năm 2016
Từ khóa: